Pages

Showing posts with label Kinh dị đến kinh điển. Show all posts
Showing posts with label Kinh dị đến kinh điển. Show all posts

‘Con đường’ để cho linh hồn ‘ra đi’

Monday, July 5, 2010 0 Comments

"Con đường" để linh hồn "ra đi"

Linh hồn sẽ chết như thế nào?
Xin khẳng định rằng đây hoàn toàn là một cuộc nghiên cứu mang tính chất khoa học và không hề mê tín dị đoan.

Trong bài nghiên cứu khoa học mới nhất của mình đăng trên tờ Khoa học của Nga, Phó giám đốc viện Nghiên cứu Văn hóa vật lý St Petersburg nổi tiếng trên thế giới Konstantin Korotkov đã cho biết, Nga đã có những bước tiến đột biến trong việc nghiên cứu về người chết và linh hồn.

Theo ông Konstantin Korotkov, bài nghiên cứu này hoàn toàn dựa trên các kiểm nghiệm vật lí và thí nghiệm lâm sàng, cũng như sử dụng những máy móc thiết bị tối tấn nhất để kiểm tra. “Những thông tin dưới đây của chúng tôi đã được kiểm chứng kĩ càng, bạn tin hay không thì tùy nhưng xin chắc chắn một điều những kết quả này dựa trên thực tế và không phải là một trò đùa nhảm nhí hay mê tín dị đoan” – ông Konstantin Korotkov cho biết.

"Con đường" để linh hồn "ra đi", Phi thường - kỳ quặc, chuyện lạ. chuyện lạ thế giới, chuyện lạ có thật. người chết, linh hồn, kĩ thuật GDV

Kĩ thuật GDV đã chụp được những hào quang tỏa ra xung quanh mỗi người (nguồn ảnh www.sunhome.ru)

Theo ông Konstantin Korotkov tiết lộ, các nhà khoa học người Nga đã phát hiện ra quá trình chết từ từ của người mất. Không phải bất kì ai chết các bộ phận trên cơ thể cũng chết cùng nhau, mà chúng ra đi theo một thứ tự nhất định. Trong bài nghiên cứu của mình, ông Konstantin Korotkov nêu rõ: “Chúng tôi đã tiến hành thành công khi sử dụng khí xả kỹ thuật (GDV) trong nhiếp ảnh. Mỗi người đều có một điện quang tử kích thích phát sáng xung quanh. Theo quan niệm tâm linh, đó chính là hào quang riêng biệt của mỗi con người. Chúng tôi đã áp dụng kĩ thuật GDV vào việc chụp ảnh các xác chết và nhận thấy rằng những vùng điện quang tử phát sáng xung quanh họ mờ dần theo từng bộ phận. Có nghĩa là dưới GDV, hào quang của mỗi người được lộ ra rất rõ nét và với người chết, những vùng hào quang ấy sẽ thay nhau mất đi. Khi vùng hào quang ở trên bộ phận nào nhạt dần có nghĩa là bộ phận ấy đã chết hẳn”.

"Con đường" để linh hồn "ra đi", Phi thường - kỳ quặc, chuyện lạ. chuyện lạ thế giới, chuyện lạ có thật. người chết, linh hồn, kĩ thuật GDV

Khi chết đi vùng bụng sẽ chết trước tiên (ảnh minh họa)

Cũng trong bài nghiên cứu của mình, ông Konstantin Korotkov tiết lộ thông thường khi một người được coi là đã chết, thì vùng bụng sẽ là vùng mà hào quang mất đi nhanh nhất. Có nghĩa là vùng bụng sẽ là bộ phận chết trước tiên. Tiếp theo là vùng đầu. Tim và háng là hai bộ phận trên cơ thể người ‘sống dai’ nhất sau khi cả cơ thể đã chết.

Kỹ thuật GDV hay còn gọi là kĩ thuật đo người chết được các nhà khoa học người Nga áp dụng và nghiên cứu từ lâu và đến năm 1970, Liên Xô và Phương Tây đã có cuộc đua ngầm trong việc tìm ra công dụng và áp dụng GDV vào trong nghiên cứu khoa học kĩ thuật. Và đến cuối những năm 1990, kĩ thuật GDV đã được người Nga hoàn chỉnh một cách chính xác nhất. Hiện tại kĩ thuật này còn được kết hợp với máy tính để nâng cao hiệu quả khi sử dụng.

"Con đường" để linh hồn "ra đi", Phi thường - kỳ quặc, chuyện lạ. chuyện lạ thế giới, chuyện lạ có thật. người chết, linh hồn, kĩ thuật GDV

Bài nghiên cứu cũng phủ nhận chuyện các linh hồn quay trở lại là toàn không có thật

Kĩ thuật GDV này không chỉ dùng để đo xem con người đã chết đến đâu mà còn được sử dụng để đo mức độ stress của con người nhằm đưa ra các phương pháp điều trị y tế. Ngoài ra nó còn được biết đến như một cách kiểm tra liệu rằng một người đã ngừng thở đã chết hẳn chưa hay vẫn có thể cứu sống được.

Đồng thời bài viết của Konstantin Korotkov cũng tiết lộ thêm những chi tiết rất thú vị. Đó là đối với những trường hợp mà cái chết bất ngờ (như bị tai nạn hay bị giết), các vùng hào quang trên cơ thể con người bỗng trở nên hỗn loạn, thường biến mất vào ban ngày nhưng lại quay trở lại vào ban đêm và tồn tại lâu hơn so với những người có cái chết bình thường (như chết già, chết vì bệnh tật).

»»  read more

Lạnh gáy >> Sự thật những cuộc điện thoại gọi từ thế giới bên kia

Tuesday, June 15, 2010 2 Comments
Liệu rằng có tồn tại một thế giới sau khi chết, người ta vẫn có thể gọi điện thoại cho người sống.

Ngày 12/9/2008 có thể được coi là ngày đen tối nhất trong lịch sử đường sắt của bang California. 25 hành khách đã thiệt mạng khi con tàu Metrolink đâm phải đầu một chiếc tàu chở hàng của hãng Union Pacific ở Los Angeles. Nguyên nhân của vụ tai nạn thảm hoạ này là do người lái tàu mải mê nhắn tin và vượt đèn đỏ, khiến hai đoàn tàu đâm phải nhau. Cuối cùng Metrolink phải bồi thường cho Union Pacific 500 triệu đô la Mỹ. Một tin nhắn đáng giá 500 triệu, quả là một cái giá quá đắt cho Metrolink.

http://vzone.vn/Resources/2010_06_15/27113/cl3.jpg
Vụ tai nạn tàu Metrolink

Tuy nhiên, trong bài viết này chúng tôi không muốn đi sâu đến chuyện ai đúng ai sai trong tai nạn này, mà muốn đề cập đến một khía cạnh khác trong câu chuyện – một vấn đề về tâm linh.

Theo tiết lộ của tờ The Daily Breeze, vào cái ngày mà tàu Metrolink xảy ra tai nạn có một hành khách tên là Peck Chuck. Tối hôm đó, vào đúng thời điểm mà tàu Metrolink đâm Union Pacific, tất cả người nhà của Peck đã nhận được một cuộc điện thoại không hiện số. Đầu dây bên kia không nói gì và chỉ đáp lại bằng một sự tĩnh lặng đến tuyệt đối. Mẹ kế, con trai của Chuck, anh chị em của anh, em gái, và vị hôn thê sắp cưới mặc dù đang ở những nơi khác nhau nhưng đều nhận được một cuộc điện thoại kỳ lạ giống hệt nhau như thế. Con trai của Chuck lúc đó tin rằng cha mình còn sống và đang cố gắng liên lạc với họ. Cậu con trai đã hét lên trong máy điện thoại rằng: "Chúng con yêu bố, bố phải cố gắng lên nhé, rồi bố sẽ ổn cả thôi". Và cuộc điện thoại bí ẩn đó phải đến tận 3h 28 phút sáng mới kết thúc.

http://vzone.vn/Resources/2010_06_15/27113/chuck-270x300.jpg
Người chết biết gọi điện thoại Chuck Peck

Một giờ sau đó, nhân viên cứu hỏa tại Los Ageles đã tìm thấy thi thể của Chuck Peck. Điều tra viên đã thông báo với gia đình của Peck rằng ông đã chết ngay lập tức sau khi vụ tai nạn xảy ra do vết thương quá nặng. Và cuộc gọi điện vào tối hôm đó có lẽ là cuộc gọi mà Chuck thực hiện từ thế giới bên kia để chia tay với những người thân mà anh yêu thương nhất. Có đôi khi, chính tình yêu thương đã vượt qua khoảng cách mong manh giữa sự sống và cái chết, vượt qua khoảng cách không gian và có lẽ đây là câu trả lời duy nhất cho hiện tượng kì lạ này.
»»  read more

Kinh dị máy xay thịt người

Sunday, May 23, 2010 3 Comments
1 nhân viên sân bay do không cẩn thận đã bị hút vào cánh quạt của máy bay. Và cánh quạt đã trở thành máy xay thịt của anh chàng tội nghiệp. Lưu ý: Nói chung thịt nát xương tan rồi không còn kinh dị lắm nhìn giống như máy xay thịt vậy thôi, nhưng người yếu bóng vía hoặc hay tưởng tượng thôi đừng xem























»»  read more

Thăm quan nhà xác VN ghê rợn !!

1 Comments
blog NaDaSa version 1, NaDaSa đã có một entry về việc rửa xác Lenin để chúng ta thấy được việc bảo quản xác Lenin và Bác Hồ nghiêm ngặt như thế nào. Hôm nay, tui xin giới thiệu một bài việc khác cùng chủ đề nhưng thực tế hơn. Đó chính là quanh cảnh trong nhà xác Viện Giải phẫu – Đại học Y Hà Nội qua tường thuật của Ginger. Bài viết này kèm theo các hình ảnh kinh dị, ai yếu tim không nên đọc… (Update 24/11)
Một ngày tháng 9/2009, Ginger được dịp cùng ông anh họ vào nhà xác Viện Giải Phẫu – ĐH Y Hà Nội (48 Tăng Bạt Hổ). Anh tôi mổ xác, còn tôi thì chụp hình để làm tài liệu cho sinh viên Đại học Y.
Viện Giải Phẫu ngoài khu giảng đường, khu chứa nội tạng bằng nhựa, thạch cao ra còn có khu thí nghiệm và nhà xác. Nhà xác rộng mênh mông, bên trong là mấy chục chiếc thùng inox đựng xác ngâm trong dung dịch phóc môn, mùi cực kỳ khó chịu, trong này không khí âm u lạnh lẽo đến rợn người.


Đầu tiên, anh tôi mở 1 thùng ra, một cái xác khá mới của một người đàn ông trung niên đang được ngâm trong dung dịch. Người này đã bị mổ phanh hết lớp da ngoài để lộ phần biểu bì mỡ trắng phau.




Nhưng hôm nay không mổ xác này. Khi mổ xác phải vớt lên một thời gian để cho “ráo nước” rồi mới tiến hành được. Mở tiếp một thùng khác ra, xác một người đàn ông đã bị cắt rời các bộ phận và xếp lên bàn, anh này không được hồng hào như anh ở trên vì đã ngâm lâu rồi.







Lại thêm một cái xác khác, cái này đã bị cắt đầu và bỏ nội tạng ra ngoài đem ngâm riêng, chắc là còn lại phần cơ để nghiên cứu hệ vận động và hệ tuần hoàn.







Công việc hôm nay là mổ tách ra phần mạch máu, đánh dấu tĩnh mạch, động mạch bằng sơn xanh, sơn đỏ. Tĩnh mạch và động mạch chạy từ tim đi vào và đi ra từ các khối cơ, khá to và gân guốc.



Đo chiều dài mạch máu của một xác phụ nữ…









Viện Giải Phẫu mới tiếp nhận xác của một thanh niên trên 20 tuổi người Nam Định, mắc phải bệnh hiểm nghèo là căn bệnh ung thư, y học hiện đại vẫn phải bó tay. Người này viết thư để lại tình nguyện hiến xác cho y học, để có thể nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị căn bệnh này, để không ai phải đau đớn vì nó như mình đã phải chịu đựng trong nhiều năm. Sau khi từ bệnh viện trở về quê hương và qua đời, gia đình làm xong các thủ tục sau đó xác được chuyển lên xe trở về Viện Giải Phẫu, toàn bộ người thân không một ai đi theo xe mà chỉ ngậm ngùi tiếc thương đau xót, từ giờ phút đó họ không còn được gặp người con mình thêm một lần nào nữa.
»»  read more

1 số bức ảnh ma kinh dị ( có thật )

Friday, May 7, 2010 3 Comments
Những bức ảnh Ma này là có thật, mọi người cùng xem nhé

NHÌN KỸ BỨC ẢNH TRÊN BẠN CÓ PHÁT HIỆN RA ĐIỀU GÌ KO? "Người phụ nữ màu nâu". Ảnh do Trung úy Provand chụp. Bức ảnh bóng ma "Người phụ nữ màu nâu" là bức ảnh nổi tiếng nhất và chụp ma rõ nét nhất từ trước đến nay. Bóng ma này được cho rằng là của bà Dorothy Townshend, vợ của Charles Townshend, chủ nhà của Lâu đài Raynham tại Norfolk, Anh vào đầu những năm 1700. Theo đồn đại, Dorothy trước khi kết hôn với Charles, là tình nhân của Tướng công Wharton. Do đó, Charles nghi ngờ Dorothy không chung thủy với mình. Theo tài liệu, Dorothy qua đời và được chôn vào năm 1726, tuy nhiều nhiều người cho rằng Charles đã giam vợ mình ở trong nhà cho đến chết nhiều năm sau Freddy Jackson.


Đứng ở hàng trên cùng, thứ 4 tính từ trái sang, rất dễ nhận ra gương mặt của chàng kỹ sư không quân trẻ tuổi Freddy Jackson - người đã bị cánh quạt máy bay xén chết từ… 2 ngày trước đó. Đám tang Jackson đã được tổ chức một ngày trước khi toàn thể phi đội bay của anh chụp tấm hình này. Có lẽ hồn ma Jackson vẫn chưa kịp nhận ra mình đã chết nên vẫn trở về để chụp ảnh cùng mọi người.


Ralph Hardy, một mục sư về hưu của Anh đã chụp bức ảnh nổi tiếng này vào năm 1966. Ông định ghi lại hình ảnh chiếc cầu thang soắn ốc vô cùng ấn tướng tại khu vực Nhà Nữ Hoàng tại Viện Bảo tàng Quốc gia Maritime tại Greenwich, Anh. Tuy nhiên, sau khi rửa ảnh, ông lại phát hiện ra một bóng hình mặt chùm vải liệm đang leo lên cầu thang, hai tay vịn vào cầu thang. Các chuyên gia, một số từ Kodak, đã kiểm tra độ chính xác của bức ảnh và thừa nhận nó không hề bị ghép. Một số người cho biết thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy bóng hình ảo trên cầu thang hoặc nghe thấy tiếng bước chân vô hình.


Sau chuyến viếng mộ mẹ vào năm 1959, bà Mabel Chinnery đã chụp tấm hình ông xã đang một mình ngồi đợi trong xe ôtô. Lúc phóng to ảnh, họ mới hoảng hốt nhận ra bóng ma của bà mẹ chễm chệ ở hàng ghế sau và nhìn chăm chăm vào ống kính.


Terry Ike Clanton chụp ảnh người bạn tại Nghĩa trang Boothill. Bức ảnh này được Terry chụp đen trắng với ý đồ ảnh người bạn mặc đồ miền Tây hoang dã nước Mỹ trông có vẻ "ngầu". Sau khi đem phim đi rửa ở cửa tiệm Thrifty Drug, Terry đã phát hiện phía bên phải ảnh có hình ảnh một người đàn ông đội mũ đen ở giữa các bia mộ. Với chiều cao trong ảnh, người đàn ông này dường như không có chân hay... đang chui từ dưới đất lên.


Vào ngày 19.11.1995, lâu đài Wem Town ở Shrophire, Anh bốc cháy. Nhiều người đã tụ tạp để xem tòa lâu đài cổ được xây từ năm 1905 chìm trong lửa. Tony O'Rahilly, một người dân địa phương, đã chụp ảnh cảnh tượng này. Một trong số những bức ảnh đó đã cho thấy hình ảnh một bé gái nhỏ nhắn, dường như trong suốt đang đứng ở cửa ra vào. Năm 1677, lửa đã phá hủy rất nhiều ngôi nhà bằng gỗ trong vùng Shrophire. Theo truyền thuyết, bé gái trong hình tên là Jane Churm đã gây ra trận lửa này khi vô ý để nến chạm vào trần nhà. Bóng ma này còn được nhiều người nhìn thấy ở các dịp khác.


James Courtney và Michael Meehan, hai thủy thủ của con tàu S.S Watertown đang lau chùi bình xăng khi tàu đang từ thành phố New York thẳng tiến đến kênh đào Panama vào tháng 12.1924. Một tai nạn đã xảy ra, xăng từ bình xăng bị rò rỉ bốc cháy khiến hai người thủy thủ chết và theo tục lệ thời đó, xác của họ được vứt xuống biển. Ngày hôm sau, một người cho biết nhìn thấy mặt của hai người trong những con sóng cạnh tàu. Mặt của họ cứ 10 giây lại xuất hiện một lần. Vài ngày sau đó, hình ảnh mặt của hai người thủy thủ xấu số được những thành viên khác trong đoàn nhìn thấy rõ trong nước biển. Khi cập bến tại New Orleans, Thuyền trưởng Keith Tracy đã báo cáo hiện tượng này cho những người chủ thuyền và họ gợi ý ông mang theo máy ảnh để chụp lại. Trong hành trình đi tiếp của tàu, thuyền trưởng Tracy đã chụp lại được 6 bức ảnh về hình khuôn mặt của hai người thủy thủ trên mặt nước. Khi đến New York, phim được mang đi rửa và chỉ có duy nhất một cái ảnh cho thấy hình ảnh mặt bóng ma. Một nhóm điều tra đã được cử đến để xem xét tàu song không thấy gì đặc biệt. Khi nhóm thủy thủ trên được thay thế bởi một nhóm thủy thủ khác, họ không còn thấy những bóng ma xuất hiện cạnh tàu nữa.


Trên ngã tư giao giữa đường quốc lộ và đường tàu ở phía nam thành phố San Antonio (Mỹ) đã từng xảy ra một tai nạn thảm khốc, cướp đi sinh mạng của một số bé gái mới học lớp 2. Dân tình đồn đại những linh hồn non nớt này không chịu siêu thoát. Chúng thường lởn vởn quanh khu vực xảy ra tại nạn và làm đủ trò tinh quái ví dụ như đẩy xe hơi nằm vắt ngang đường tàu, bất chấp đường đi lên khá dốc. Một đêm, cô con gái của gia đình nhà Chesney sống gần đó đã cùng mấy đứa bạn đến “kiểm nghiệm” lời đồn. Và bức ảnh “có ma” này là một trong những chiến lợi phẩm lớn nhất mà bọn trẻ thu được từ chuyến thám hiểm đêm ấy

Được chụp năm 1956 tại nhà thờ Newby ở Yorkshire, Anh, bức ảnh của Reverend K. F. Lord gây không ít tranh cãi bởi “bóng ma” nhìn quá rõ. Gương mặt trùm vải niệm và cái cách “hồn ma” nhìn chằm chằm vào ống kính trông như thể một bức ảnh bị chụp “nháy” 2 lần. Dù vậy, bất chấp những chỉ trích gay gắt từ các chuyên gia, bức hình của Reverend vẫn là một trong những bức ảnh ma “ăn khách” nhất mọi thời.

Tấm hình do một phụ nữ họ Andrews chụp khi viếng mộ cô con gái Joyce đã chết năm 17 tuổi. Tất nhiên vào thời điểm bấm máy, bà không nhận ra bất cứ điều gì khác thường. Khi cầm bức ảnh, bà Andrew đã vô cùng sửng sốt khi thấy hình ảnh một đứa trẻ ngồi bên mộ con gái mình tươi cười. Bóng ma dường như "biết" bà Andrew chụp ảnh nên nhìn thẳng vào ống kính máy ảnh


Năm 1982, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Chris Brackley đã chụp bức ảnh này bên trong nhà thờ Thánh Botolph ở London (Ảnh) và không hề nghi ngờ có điều gì bất thường. Khi rửa ảnh, ông này phát hiện thấy phía trên hành lang tầng 2 của nhà thờ, phía bên góc trái trên của bức ảnh, có một hình dạng trong suốt trông giống như một người phụ nữ. Theo lời kể của Brackley, vào thời điểm đó ngoài ông ra chỉ có đúng 3 người khác nữa có mặt tại Thánh đường, và không ai trong số họ lên trên hành lang tầng 2.


Theo khẳng định của tác giả, vào thời điểm ông chụp tấm hình này không có sự hiện diện của bất kỳ ai khác ngoài một đồng nghiệp ở bên. Cả hai cũng quả quyết không nhìn thấy hồn ma hay con người bằng xương bằng thịt nào ở cạnh để “gán ghép” cho bóng ma này.Căn cứ vào trang phục đen thì rất có thể đây là bóng ma của một vị mục sư đã quá cố của nhà thờ.
»»  read more

Những tay chơi tự hành xác

Wednesday, April 28, 2010 1 Comments

















»»  read more
 
Copyright © Scandal-Teen-Thời Trang -Tin tức - Âm nhạc - Điện Ảnh - Chuyện sao-Lộ Hàng
Blogger Theme by BloggerThemes Sponsored by Busy Buzz Blogging