Pages

8 tháng 29 ngày không người yêu

Monday, July 5, 2010

Thứ ba vừa rồi mình cùng bà chị hí hửng dắt nhau đi coi bói. Thật ra, mình chẳng tin lắm vào mấy chuyện bói toán, chắc tại xem phim rồi người này kẻ kia đồn rằng mấy thầy bói toàn đồng bóng cả, chỉ giỏi làm trò cúng thần khấn Phật và gạt tiền người khác nên cứ nghe đến bói là mình sởn cả da gà.


8 tháng 29 ngày không người yêu
ảnh minh họa

Thế nhưng lời đồn lần này từ chính bà chị ruột cùng cha cùng mẹ cùng... họ hàng với mình, đi coi về kể lại có vẻ đúng lắm nên mình cũng muốn thử. Nghe nói bà thầy này từ Việt Nam mới qua chưa bao lâu, trông có vẻ quê mùa, răng hô hô kiểu... Ronaldinho nhưng nói chuyện chân chất lắm, chẳng phải hạng đồng bóng hay đồng... nát gì cả. Nhưng bài viết hôm nay không phải để miêu tả ngoại hình bà thầy bói mà là để nói về "lời sấm truyền" của bà rằng... mình sắp có bồ!!!

Sau một hồi nhìn mặt, cầm tay, bóc bài bà thầy phán một câu xanh rờn: "Trong vòng 100 ngày nữa con sẽ có người yêu đưa đón". Nói suông thế thì chắc chẳng ai tin đâu, nhưng do nãy giờ bà phán cái nào về mình cũng đúng cả, thành ra khi bà làm "cú chốt" này, mình không tin cũng phải... muốn tin. Leo lên xe ra về cùng chị bạn, nhẩm tính lại thấy mình cũng đã gần 8 tháng 29 ngày bị giáng chức xuống làm... "lính phòng không". Kể từ mối tình kéo dài... 3 ngày nhưng còn day dứt trong lòng mình tới tận bây giờ, bỗng thấy mình thay đổi nhiều quá.

Ngày trước luôn nghĩ rằng sẽ thật khổ sở khi sống mà không có tình yêu vì trước giờ đã khi nào mình... ế lâu đến thế này đâu. Ngay cả năm đầu tiên mình đặt chân lên đất Mỹ, năm mà bất cứ khi nào nghĩ lại mình cũng rùng mình tự hỏi không biết làm thế nào đã vượt qua được.

Năm đó, mình đi theo học bổng "Giao lưu văn hóa" và đến sống cùng một gia đình người Mỹ ở "núi rừng" Oklahoma. Nơi đây, du học sinh Việt Nam đếm không quá một bàn tay mà lại toàn là "đực rựa" với nhau. Thế nhưng cũng chỉ mất có nửa năm trời "chăn đơn gối chiếc", sau đó mình đã hãnh diện nắm tay cô bạn gái người Mỹ xinh như mộng khiến khối thằng ngẩn ngơ. Nói cho oai thế thôi chứ thực ra người ta "cưa" mình từ A tới Z, mình đổ như... cây gặp bão. Vậy mà năm nay chuyển qua TX, nơi mình cứ đùa là "nhắm mắt mà đi thể nào cũng đụng trúng một người Việt Nam", thì tình hình lại bi đát hơn và kết quả là mình chính thức xác lập kỷ lục không-mong-muốn về số ngày dài đằng đẵng "Tôi đi tìm.. em".

Nói thế không có nghĩa là ngày nào mình cũng mơ mộng, ảo tưởng, rồi lao đầu như con thiêu thân vào tìm kiếm tình yêu. Mình muốn nó tự nhiên mà đến, không dàn xếp, không sắp đặt. Dẫu vậy 8 tháng 29 ngày (và vẫn chưa thấy điểm dừng) làm "chàng độc thân vui tính" đã khiến mình ngộ ra nhiều điều vừa tích cực vừa tiêu cực mà tình yêu mang lại.

Điều đầu tiên mà chàng độc thân nào cũng đồng tình là khi không có tình yêu thì sẽ có nhiều thời gian dành riêng cho bản thân hơn. Đối với những ai đang yêu thì 24 tiếng đồng hồ một ngày là quá ngắn ngủi khi trừ hết 10 giờ ngủ nghỉ, thêm 2 giờ ăn uống thì đến gần 12 giờ còn lại là nghĩ về người yêu. Điều này vô hình khiến năng suất làm việc của bộ não tăng lên đột biến (vì phải vừa làm việc này vừa nghĩ về người yêu xem nàng đang làm gì, ăn gì chưa, đi có... vấp té không?), hậu quả là não bộ nhanh chóng mệt mỏi dẫn đến hiệu suất làm việc... trượt dốc không phanh.

Đó là còn chưa kể khi giận hờn, lễ lộc thì bộ chỉ huy chất xám phải làm việc gấp đôi, gấp 3 bình thường để tìm giải pháp "làm sao tốt cho cả hai". Chưa kể ngân quỹ lúc nào cũng trong tình trạng thiếu hụt trầm trọng, vốn viện trợ... gia đình không được tăng thêm cắc nào trong khi "nhu cầu thị trường" thì lại tăng đột biến. Hậu quả nhãn tiền nhưng tình làm mờ mắt. Các anh, các chị cứ dấn thân vào mặc kệ ngày mai ra sao, tương lai như thế nào. Nói đến đây chắc sẽ có nhiều người nghĩ chắc mình hiểu biết và kinh nghiệm lắm đấy, nhưng thú thật nếu không có cái kỷ lục 8 tháng 29 ngày đó thì mình giờ này chắc vẫn còn "dấn thân vào mặc kệ ngày mai ra sao". Tuy vậy, phải công nhận một điều là mình đã nhìn đời bằng... hai con mắt khác qua những trải nghiệm thú vị về cuộc sống không-có-người-yêu.

8 tháng 29 ngày không-có-người-yêu là phải tập quen dần với cái cảm giác chán nản buồn bực khi cầm cái điện thoại trên tay mà không có lấy một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn yêu thương như ngày nào. Và để con "dế" không phải làm vật trang trí vô nghĩa mình đã bắt đầu biết tìm và gọi cho những người bạn đã lâu không nói chuyện cả ở Mỹ và Việt Nam, mình cũng hay nói chuyện và chia sẻ với mẹ cũng như ba, từ đó giúp mình hiểu thêm và yêu thương gia đình hơn rất nhiều.

8 tháng 29 ngày không-có-người-yêu là mỗi tuần tự sắp xếp lịch trình đi chơi mỗi thứ 7 (ngày mình được nghỉ làm duy nhất trong tuần). Và tất nhiên là... đi một mình. Sáng mình cho phép thức dậy trễ hơn một chút rồi sau đó Facebook, Yahoo với bạn bè đến gần 11h thì bắt đầu đi McDonald ăn sáng, sau đó là xem phim 1 USD, toàn những phim cũ chiếu từ hai tháng trước nhưng đa số mình chưa coi, vả lại cũng chỉ có 1 USD, phim không hay thì... ta ngủ, vừa có máy lạnh, ghế lại êm. Thế mà lúc trước cứ phê phán xem phim một mình là việc ngốc nghếch nhất trên đời, khi không lại tốn tiền mà lại phải... đi một mình thì buồn chết được. Ừ thì đó là cái khoảng thời gian mà cuối tuần nào mình cũng tay trong tay với người yêu hí hửng dắt nhau đi cinema, tay bắp rang, tay nước ngọt, người đút kẻ khen. Nhớ lại bỗng thấy tủi tủi...

8 tháng 29 ngày không-có-người-yêu là cuối tuần có nhiều thời gian hơn để nhâm nhi ly trà sữa Peppermint quen thuộc ở Tapioca House cùng con laptop mở nhè nhẹ những bản tình ca du dương lòng người. Vừa ngồi nhâm nhi nghe nhạc, vừa tránh cái nóng gay gắt bên ngoài, vừa được quan sát người ra kẻ vào cùng mấy cô phục vụ xinh như hoa mà thế nào nếu về Việt Nam "tự sướng" vài tấm thì sẽ được tôn ngày lên hàng ngũ "hot girl" vốn đã hùng hậu và nổi tiếng với tiêu chí "tốt nước sơn đập tan gỗ tốt".

8 tháng 29 ngày không-có-người-yêu, mình đã tận dụng triệt để thời gian rảnh để rèn luyện thêm được môn.. nấu ăn mà mình cực kỳ tâm đắc. Bỏ lại sau lưng những ngày đầu vật vã làm quen với dao, thớt, chảo, dầu, ngày ngày cặm cặm cụi cụi cắt rau, nấu canh, chiên, xào đủ cả, để đến giờ mình đã tự hào "tốt nghiệp" với vốn liếng trong tay cũng đã gần 10 món canh mặn khác nhau. Còn đòi hỏi gì hơn với một kẻ độc thân như thế này chứ? Kết quả nhãn tiền là sau hơn 5 tháng chuyển ra ở riêng, mình tăng vùn vụt 5kg nhưng không phải nhờ vào tài nấu ăn "siêu hạng" mà do bữa cơm nào mình cũng nấu dư một đống đồ ăn khiến khổ chủ phải è cổ ra ăn cho hết không thì trời phạt tội ăn uống hoang phí. Thế mới nói, sống 18 năm trên đời mà đến bây giờ mình mới thấu hiểu hết nỗi khổ của... những bà bầu và càng thấy thương mẹ mình hơn.

8 tháng 29 ngày không-có-người-yêu còn là nhiều nữa những trải nghiệm tuyệt vời của cuộc sống của một kẻ độc thân mà khi yêu người ta không hề nghĩ tới. Đành rằng bạn sẽ mất đi một người, một nửa trái tim, sẽ mất đi nhiều, nhiều lắm nhưng bạn cũng sẽ sớm nhận ra rằng sẽ có những thứ khác bù đắp lại những thứ vừa mất đi. Đừng so sánh những gì bạn mất đi và những gì cuộc sống mới mang lại cho bạn, vì hai thứ đó thuộc hai phạm trù khác nhau nhưng đều được gọi chung với một cái tên là... trải nghiệm. Càng nhiều trải nghiệm bạn sẽ càng trưởng thành hơn.

Và hãy luôn tin rằng tình yêu sẽ tìm đến bạn cho dù bạn có là ai đi chăng nữa, đẹp hay xấu, tài giỏi hay ngốc nghếch, nghèo hay giàu đều không quan trọng. Điều quan trọng là bạn phải biết mở lòng mình ra sẵn sàng đón nhận tình yêu bất cứ khi nào nó đến.

Đừng ủ rủ trong phòng mãi sau một mối tình thất bại. Như tôi chẳng hạn, biết đâu tôi sẽ tìm thấy một cô gái Việt Nam nhỏ nhắn với đôi mắt to, mái tóc dài và nụ cười hiền hậu cũng một mình đi xem phim như tôi? Hay biết đâu trong một ngày nắng nóng đổ lửa nào đó, nàng cũng một tay laptop một tay nhâm nhi trà sữa và nghe những bản nhạc tình bất hủ ở Tapioca House tất nhiên là tôi cũng ở đó, và quán sẽ chỉ có hai người mà thôi...

Trường Thịnh

0 Comments:

Post a Comment

 
Copyright © Scandal-Teen-Thời Trang -Tin tức - Âm nhạc - Điện Ảnh - Chuyện sao-Lộ Hàng
Blogger Theme by BloggerThemes Sponsored by Busy Buzz Blogging