Em còn trinh không?
…
Chưa người đàn ông nào hỏi Nguyên câu đó. Và Nguyên tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó, một gã đàn ông đứng (ngồi, bò, quỳ,…) trước mắt Nguyên thốt ra khỏi cổ họng bốn từ ngắn gọn như thế, thì chắc hành động của Nguyên sẽ là khinh bỉ nhổ một bãi nước bọt xuống đất, trước mặt hắn (chứ không phải vào cái bản mặt đáng ghét của chủ nhân câu hỏi vô duyên, ngớ ngẩn đó đâu nhé!) rồi quay lưng bỏ đi. Kẻ đó không đáng để Nguyên tặng cho 1 lời nói. Đơn giản vì Nguyên không còn là 1 trinh nữ và vì Nguyên có thể thản nhiên nói với bất kỳ ai và không ngượng ngùng: “Tôi mất trinh lâu rồi!”.
Sự lành – rách của 1 cái màng nhỏ xíu, mỏng manh, chẳng ai nhìn thấy,… vậy mà là nguyên nhân dẫn đến bao đau khổ, oan nghiệt trong nhân gian từ xưa đến nay. Nó là cái khiến người ta kỳ vọng, trân trọng, tin tưởng, đáng giá ngàn vàng,… song cũng lại khiến người ta chán nản, tuyệt vọng, nghi kỵ, hờn ghen, và dẫn đến sự tan vỡ của bao nhiêu mối tình. Cũng vô cùng đơn giản, vì người ta quá ích kỷ, tham lam, chỉ muốn riêng mình được sở hữu (chiếm hữu?), mình được ở vị trí độc tôn, duy nhất. Nguyên khinh thường!
_
“Em còn trinh không?”
…
Thoảng Nguyên mơ thấy câu hỏi đó vất vưởng trong giấc mơ của mình. Không biết ai hỏi để nhổ cái bãi nước bọt miệt thị theo suy tưởng bấy nay. Có thể đầu óc Nguyên bị ám ảnh….
Tình đầu đến khi Nguyên 20 tuổi non, tò mò, lãng mạn,… và chuyện gì đến cũng phải đến! Nguyên biết được cái màng trinh của mình đã rách từ rất lâu, cũng chẳng biết vì sự cố gì, nghĩ chắc do té ngã và mình đã quên.
Người ấy băn khoăn thắc mắc làm gợn lên trong tâm hồn nhạy cảm của Nguyên những tủi hờn. Nguyên lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của người ấy. “Chia tay? Ừ thì chia tay! Tình đầu là lẽ sống, nhưng không phải là sự sống!”
Nguyên không biết những người con gái khác có giống mình? Và cũng không biết những người đàn ông khác suy nghĩ có giống người yêu đầu của Nguyên. Chỉ là sự tự ti, thất vọng đã gây chiến tranh với sự lạc quan, yêu đời trong Nguyên. Một nửa nhân loại trở nên thấp hèn trong mắt Nguyên: Ti tiện, ngu ngốc, tầm nhìn hạn hẹp. Lòng cao thượng chỉ tồn tại trong thơ!
Nhưng rồi Nguyên vẫn trải qua vài mối tình, đàn ông theo đuổi quá nhiều và đôi lúc Nguyên ngã lòng ban ơn cho một tấm lòng si dại. Chẳng tình yêu nào là đẹp. Chỉ phô bày ra những toan tính vị kỷ, chỉ là những đua tranh ngớ ngẩn, hoặc giản đơn nghĩ rằng mình đổi gió. Không yêu là không yêu! Tình thực sự không tồn tại.
Người đàn ông cuối cùng ra đi, cũng là người duy nhất Nguyên nhớ tới. Nguyên đã mong được sở hữu, hoặc dù chỉ là cái bóng của người đó, nhưng anh vẫn biến mất khỏi cuộc đời Nguyên. Tin nhắn cuối cùng của anh, Nguyên lưu trong điện thoại, ngày ngày vài lần mở ra đọc. Nghĩ rằng ở đâu đó, anh giống như trong tin nhắn, nói rằng “…rất nhớ em”. Mặc cho, chưa bao giờ Nguyên khẳng định mình yêu anh thật sự.
Anh là người đàn ông tốt, chưa bao giờ nhìn nhận cái màng mỏng manh lành hay rách là rào cản ngăn trở sự đồng điệu của 2 tâm hồn, khiến Nguyên không muốn mình đánh mất anh. Lòng Nguyên vẫn để ngỏ chờ anh. Vì chưa bao giờ anh nói chia tay Nguyên cả, anh chỉ lặng lẽ ra đi thôi…
Hết hạ, thu sang, man mác buồn. Nguyên vơ vẩn trong những ý niệm quá khứ, hiện tại gửi vào gió mây, vào lá vàng bay bay,... Ai cũng nói Nguyên sống như người trong mộng, không thực tế chút nào. Trước đây Nguyên cũng đã từng là một cô gái rất thực dụng. Đã qua rồi - Nguyên khác xưa vì có anh đến trong đời! Nhưng Nguyên đang đơn độc đi vào giấc mơ của chính mình. Không có anh.
“Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương, hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy. Bởi nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa”... Nguyên chưa bao giờ nỗ lực, hoặc giả khi anh rời khỏi vòng tay, Nguyên mới biết đó thực sự là người mình yêu thương, nên Nguyên đã không nhìn thấy cơ hội để nắm giữ, đã không còn kịp nữa... Nguyên cần thời gian giúp lắng lại những nuối tiếc.
“Số riêng đang gọi…” Nguyên bắt máy hững hờ, giọng nói ấm áp thân thuộc của anh vang lên, anh đang công tác ở Trung Quốc, nhớ Nguyên vô cùng, muốn Nguyên bay qua với anh. Nguyên thoắt nhõng nhẽo rồi lại vui đùa, không qua đó được, Nguyên còn bận rộn với công việc và cuộc sống của mình nữa,
nhưng Nguyên sẽ chờ anh về, dù cho anh nói cũng không biết khi nào mới kết thúc chuyến công tác. Nguyên nói với anh: nhất định Nguyên phải chờ anh về bằng được, để còn xử tội anh nữa, vì dám rời xa Nguyên một thời gian dài như thế mà không thèm xin phép 1 câu. Chắc chắn Nguyên đợi và chắc chắn anh sẽ về...
Tự nhiên thấy tâm hồn trẻ lại, Nguyên mở nhạc thật to bài “Still loving you” của Scorpions, không phải vì nỗi nhớ anh quay quắt như trước đây nữa, mà vì Nguyên thấy vui, đã từng nghe bài hát này từ anh...
“Em mất trinh lâu rồi! Nhưng trái tim em vẫn còn trinh nguyên vì nó chỉ chờ đợi anh, nó đang trôi về phía anh...”
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
1 Comments:
vo van, doc chan chit
Post a Comment