Pages

Dâng hiến tuổi 16

Friday, May 28, 2010
Có hối hận thì cũng đã muộn màng

16 tuổi, tôi biết thế nào là tình yêu. 16 tuổi, tôi biết thế nào là cay đắng. Và cũng vào cái tuổi này, tôi biết thế nào là dối trá và lòng người.

Bước chân lên Hà Nội, mong được gặp người mình yêu, người mà tôi chưa từng gặp mặt. Có lẽ vì đọc quá nhiều truyện và nghe quá nhiều về những mối tình lãng mạn, những câu chuyện tưởng như không có thật mà thành nên tôi tin vào anh, vào tiếng gọi tình yêu trong tôi.

Anh cũng không đẹp trai như tôi nhìn thấy khi chát, cũng không phải là anh chàng trông giàu có gì nhưng tôi vẫn muốn thử, thử một lần gặp anh, một lần ngồi kề “người tình qua mạng” để nếm trải xem cảm giác của thứ tình yêu lãng mạn như phim Hàn Quốc ấy. Tôi đi xe bus đến công viên, nơi tôi và anh hẹn hò qua điện thoại. Anh ngồi đợi tôi ở ghế đá. Tất nhiên là chúng tôi thật khó nhận ra nhau nếu không phát tín hiệu cho nhau qua điện thoại.

Tôi cũng mơ rằng mình sẽ có một mối tình đẹp, sẽ có một người tình trong mộng mà tôi từng khao khát để có thể sống hết mình vì nhau. Cái khao khát được gần nhau đã khiến chúng tôi thân thiết hơn. Ngồi bên cạnh anh, tôi như người mất hồn. Chân tay tôi run bắn, người tôi nóng ran lên. Tất nhiên những cảm giác ấy thật là bình thường đối với một học sinh cấp 3 như tôi, một cô gái chưa biết đến thứ gọi là “tình yêu”.


Tôi đã trao thân cho anh ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên (ảnh minh họa)

Sau những cái nắm tay là những cái ôm thật chặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết thế nào là gần gũi một người con trai. Không biết vì mê muội gì, hay vì những cảm giác kia còn lắng đọng trong tôi mà tôi lại dễ dàng gật đầu khi anh đề nghị “hai chúng ta vào nhà nghỉ nhé, tin anh nhé”.

“Tin anh nhé”. Câu nói ấy cứ gắn vào tai tôi, sao nhẹ nhàng và tha thiết đến thế. Chúng tôi đến nhà nghỉ gần đó. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại dễ dãi đến thế trong lần đầu gặp anh. Có lẽ anh đã cho tôi những cảm giác đê mê mà tôi chưa bao giờ có được và cũng có lẽ bởi tình yêu trong tôi dành cho anh. Đôi khi người ta sẽ cười vào cái chữ gọi là “tình yêu” ấy bởi đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau nhưng tôi mặc kệ, tôi vẫn lao vào anh như đứa trẻ khát sữa. Và trong giây phút ấy, tôi đã trở thành đàn bà ở cái tuổi 16.

Tôi ở với anh 3 ngày trên Hà Nội và chúng tôi thường xuyên gặp nhau trong nhà nghỉ. Ngày thứ 3, chúng tôi lại đi công viên cùng nhau. Tôi nắm tay anh trong niềm hạnh phúc, ngồi tâm sự và chia sẻ với nhau rất nhiều điều. Sau đó vì khát nước nên tôi đã chủ động đi mua nước cho anh. Đến khi tôi quay lại thì tìm mãi không thấy anh đâu. Tôi tìm khắp nơi, chạy quanh công viên nhưng không thấy anh bởi toàn bộ tiền bạc, điện thoại tôi đã để hết trong túi xách cho anh cầm.


16 tuổi, tôi biết thế nào là cay đắng (ảnh minh họa)

Tôi ngồi đó đợi, đợi đến gần tối vẫn không thấy anh. Liệu có phải tôi đã bị lừa? Không, tôi không tin vào điều đó bởi anh đã từng nói rất yêu tôi. Ôi, tại sao lại như vậy. Trời đã tối, tôi biết đi đâu bây giờ khi trong người không có một đồng. Tôi ngồi đợi anh kiệt sức và thiếp đi trên ghế đá.

Sáng, tôi tỉnh dậy khi có tiếng người đi tập thể dục nhưng nhìn mãi không thấy anh đâu. Tôi biết mình đã bị lừa. Tôi phải làm gì bây giờ khi trong người không có một xu. Gọi điện cho ai bây giờ khi mà trên mảnh đất này không có một người quen và trong túi không có một đồng nào? Chả lẽ tôi đi ăn xin? Ôi, tôi không thể làm cái điều đó. Tôi là con của bố mẹ tôi, là một cô “tiểu thư" mà. Chỉ nghĩ đến ánh mắt người ta nhìn vào tôi, tôi đã không thể chịu đựng được.

Tôi cứ ngồi đó, không biết là chờ đợi điều gì hay trong lòng đang hi vọng, anh sẽ quay lại tìm tôi. Ngày thứ 3 đã trôi qua, tôi mơ màng trong cơn bất tỉnh, nghe tiếng ai đó gọi tôi, lay người tôi nhưng tôi không sao mở mắt ra được. Và tôi thật sự tỉnh hẳn khi nằm trong bệnh viện. Người ta bảo tôi đã ngất đi vì đói.

16 tuổi, tôi biết thế nào là tình yêu. 16 tuổi, tôi biết thế nào là cay đắng. Và cũng vào cái tuổi này, tôi biết thế nào là dối trá và lòng người.

Tôi cố giấu những giọt nước mắt chua chát kia. Tôi cho bệnh viện số điện thoại để nhờ họ gọi điện cho bố mẹ tôi. Tôi biết phải đối diện với bố mẹ thế nào đây, biết ăn nói ra sao đây trước tình trạng của tôi? Tình yêu là cái gì? Con người tại sao có thể đối xử với nhau tàn nhẫn đến thế? Tôi ước có thể gặp hắn ở đây, để tôi giết chết hắn. Bao uất hận nghẹn lên cổ tôi. Tôi nhục nhã ê chề khi nghĩ rằng, mình đã hiến dâng cho hắn tất cả.



8 Comments:

Anonymous said...

minh ko biet noi ji
gio minh co the hieu dc 1 chut ve cuoc song
doi tra lua loc la ji
mong ban tim dc ty cua minh

Anonymous said...

Dung bao gio nghe bon dan ong du ban vao nha nghi vao lan hen dau tien

Anonymous said...

dan ong cung co nguoi tot ke xau, chang qua tai ban ngu qua khong phan biet duoc dau la nguoi tot, dau la ke xau thoi

Anonymous said...

tớ nghĩ bạn hơi dại dột vì đó là lần đầu tiên.....nhưng có lẽ tình yêu của bạn wá mãnh liệt....tớ vô cùng thông cảm....vì tình yêu cua tớ hiện nay là một hs cùng lớp, rat trẻ con....hy vọng bạn vượt wa nỗi đau này để tìm cho mình một tình yêu thật sự.....

Anonymous said...

ukm! thang do that bi? oi va dang chet

Bach Vo Thuong said...

Lam loi se mai la lam loi chang co gi thay doi duoc qua khu ca dung khong cac ban. Chung ta phai biet song vi tuong lai! Qua khu chi la mot giac mong phu du => quen no di

Anonymous said...

đọc xong entry này tôi cảm thấy rằng mình còn may mắn hơn rất nhiều người bởi lẽ tôi không bị lừa mà dâng hiến cho người mình yêu thương nhất. Thế rồi mối tình đầu tan vỡ khi tôi nhận ra mình ngu ngốc và trẻ con. 1 giây phút bồng bột tôi đánh mất chính mình. Nhưng BẠN ạ. Cuộc sống còn nhiều người tốt hơn thế. Có thể bây giờ bạn đau. ĐAU LẮM. Nhưng thời gian công bằng. Bạn sẽ làm được sẽ vượt qua quá khứ đen tối. Vượt lên chính mình. CỐ lên nhé

Anonymous said...

ban that la ngoc ai lai lam vay moi nguoi moi wen co chu nhung toi co the hieu duoc tam trang cua ban neu co the toi sang sang chia se cung ban neu doc duoc hay hoi am nhe

Post a Comment

 
Copyright © Scandal-Teen-Thời Trang -Tin tức - Âm nhạc - Điện Ảnh - Chuyện sao-Lộ Hàng
Blogger Theme by BloggerThemes Sponsored by Busy Buzz Blogging